136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tự học để không bị tụt lại phía sau

Điểm nổi bật trong tư tưởng học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là học từ thực tiễn và từ nhân dân, việc học không chỉ để tích lũy kiến thức mà nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cách mạng.

Từ hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đến những năm tháng lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi học tập là công việc suốt đời. Không chỉ học trong sách vở, Người nhấn mạnh việc học từ thực tiễn, từ nhân dân và từ chính công việc hằng ngày.

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người tiếp cận tri thức hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tư tưởng ấy vẫn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc, đặc biệt với thế hệ trẻ và đội ngũ trí thức.

Học trong cuộc sống, học từ thực tiễn

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, tinh thần tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành từ rất sớm, trong hoàn cảnh đất nước còn dưới ách thực dân, khi cơ hội học tập của phần lớn người dân hết sức hạn chế. Trong bản lý lịch tự khai năm 1935, Nguyễn Ái Quốc ghi trình độ học vấn là “tự học.”

Chi tiết ngắn gọn đó cho thấy việc học của Người không bó hẹp trong trường lớp mà diễn ra trong suốt quá trình lao động, hoạt động cách mạng và tiếp xúc với thực tiễn cuộc sống.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Minh Hồng, dưới chế độ thuộc địa, chính sách ngu dân của thực dân khiến việc học trở thành điều không dễ dàng đối với người Việt Nam. Trong hoàn cảnh đó, nhiều người phải tự học để mở mang tri thức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nhỏ học chữ Hán với thân phụ là cụ Nguyễn Sinh Sắc, sau đó tiếp tục học với các sỹ phu yêu nước như Hoàng Phan Quỳnh, Vương Thúc Quý và Trần Thân.

Dù đề cao tự học, Người luôn coi trọng vai trò của người thầy và việc học đạo lý làm người. Sau này, Người từng theo học tại các trường Pháp-Việt ở Vinh, Đông Ba hay Quy Nhơn. Tuy nhiên, những điều Người trăn trở về vận mệnh dân tộc và con đường cứu nước không thể tìm thấy trong nền giáo dục thuộc địa lúc bấy giờ.

Những khẩu hiệu “Tự do-Bình đẳng-Bác ái” treo trong lớp học càng thôi thúc Người đi tìm câu trả lời bằng trải nghiệm thực tế và quá trình tự học của chính mình.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Minh Hồng cho rằng hành trình rời Bến Nhà Rồng năm 1911 cũng là hành trình học tập đặc biệt của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Đi đến đâu, Người cũng quan sát đời sống xã hội, tìm hiểu tình hình chính trị, văn hóa và cuộc sống của nhân dân lao động ở nhiều quốc gia.

Trong thời gian hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc vừa lao động kiếm sống, vừa tranh thủ đến thư viện, tham dự các buổi tọa đàm, mít tinh để tìm hiểu về vấn đề thuộc địa, phong trào công nhân và các tư tưởng tiến bộ của thời đại.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Điểm nổi bật trong tư tưởng học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là học từ thực tiễn và từ nhân dân. Việc học không chỉ để tích lũy kiến thức mà nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cách mạng và phục vụ đất nước.

Trong nhiều bài viết, bài nói chuyện, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh vai trò của tự học. Năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Người căn dặn “lấy tự học làm cốt.”

Năm 1949, nói chuyện tại Hội nghị cán bộ của Đảng, Người yêu cầu phải giúp cán bộ tự học tập. Tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập năm 1950, Người tiếp tục nhắc cán bộ phải biết tự động học tập, không chờ có thầy mới học.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi học tập là công việc suốt đời. Năm 1959, khi nói chuyện với thầy giáo và sinh viên Trường Đại học Patgiagiaran của Indonesia, Người cho biết bản thân không có điều kiện học tập khi còn trẻ nhưng đã học trong xã hội và trong cuộc sống để biết yêu Tổ quốc, yêu nhân dân và ghét áp bức, bất công.

Đến lần về thăm quê thứ hai năm 1961, nói chuyện với cán bộ, đảng viên Nghệ An, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục nhấn mạnh việc phải học thường xuyên để theo kịp công việc.

Người nói dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ngày nào cũng phải học vì công việc luôn thay đổi, nếu không học sẽ bị công việc gạt lại phía sau.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Minh Hồng khẳng định, tư tưởng đó vẫn còn nguyên giá trị trong điều kiện hiện nay. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhanh chóng cách con người tiếp cận thông tin, song điều quan trọng nhất vẫn là năng lực tự học và tư duy độc lập của mỗi người.

Trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ do con người tạo ra để phục vụ con người, không thể thay thế con người. Vì vậy, việc học hiện nay càng phải chú trọng học đi đôi với tự học, học để hiểu bản chất vấn đề và học để làm việc hiệu quả. Cùng với đó là rèn luyện sự kiên trì, khả năng tự kiểm soát trước những cám dỗ và sự lệ thuộc vào công nghệ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn thanh niên, học sinh nhiệm vụ chính là học tập để trở thành người chủ tương lai của đất nước. Người cũng nhắc việc học điều tốt luôn khó khăn, đòi hỏi sự bền bỉ và quyết tâm. Đây cũng là điều thế hệ trẻ hôm nay cần giữ gìn trong điều kiện xã hội thay đổi nhanh và lượng thông tin ngày càng lớn.

Đọc sâu để giữ năng lực tư duy

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy đọc sách và tự học không chỉ là cách tiếp nhận tri thức mà còn là con đường hình thành tư duy, nhân cách và năng lực của mỗi con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc học là quá trình không có giới hạn. Người từng căn dặn phải học ở trường, học trong sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân. Điều đó cho thấy đọc sách là nền tảng quan trọng của việc tự học suốt đời.

Học sinh THCS Trưng Vương Hà Nội đến chúc thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh (5/1956). (Ảnh: TTXVN)

Theo Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, điều quan trọng trong cách đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không nằm ở việc đọc nhiều mà là đọc có chọn lọc, biết suy ngẫm và đối chiếu với thực tiễn. Tri thức sau khi tiếp nhận phải được chuyển hóa thành hành động và phục vụ công việc thực tế. Điều này đặc biệt cần thiết đối với đội ngũ trí thức và nhà nghiên cứu hiện nay.

Trong bối cảnh lượng thông tin ngày càng lớn, vấn đề không còn là thiếu sách hay thiếu thông tin mà là khả năng xử lý, chọn lọc và làm chủ tri thức. Đọc để hiểu sâu vấn đề, để phản biện và hình thành quan điểm riêng, chứ không chỉ dừng ở việc tiếp nhận thông tin.

Hiện nay, sự phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh cách con người tiếp cận tri thức. Nhiều người dần quen với việc đọc lướt, đọc ngắn hoặc phụ thuộc vào các nội dung tóm tắt trên nền tảng số. Điều này giúp tiếp cận thông tin nhanh hơn nhưng cũng dễ làm suy giảm khả năng đọc sâu và tư duy độc lập.

Đối với đội ngũ nghiên cứu, đọc sâu là nền tảng để hình thành năng lực nghiên cứu chuyên sâu và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Đọc không chỉ để biết thông tin mà phải hiểu được bản chất vấn đề, cấu trúc lập luận cũng như điểm mạnh, điểm yếu của từng quan điểm nghiên cứu.

Theo Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, nếu lệ thuộc quá nhiều vào các công cụ hỗ trợ hoặc các bản tóm tắt có sẵn, lâu dần con người sẽ giảm khả năng tự đọc, tự phân tích và tự đánh giá vấn đề. Khi đó, lượng thông tin tiếp nhận có thể tăng nhưng chiều sâu tư duy lại bị thu hẹp. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận rõ trong môi trường nghiên cứu và đào tạo hiện nay.

Để xây dựng văn hóa đọc thực chất, cần coi đọc và tự học là yêu cầu nghề nghiệp trong các cơ quan nghiên cứu, thay vì chỉ dừng ở vận động hay khuyến khích. Việc đọc cần gắn với chất lượng công việc và sản phẩm khoa học cụ thể.

Ngoài ra, các cơ quan nghiên cứu cần xây dựng mô hình thư viện mở, kết hợp không gian đọc, nghiên cứu và trao đổi học thuật để tạo môi trường học tập thuận lợi cho nhà khoa học. Trong điều kiện chuyển đổi số, cần kết hợp giữa tài nguyên số và tài nguyên truyền thống để người nghiên cứu có thể tiếp cận nguồn tư liệu cần thiết một cách liên tục và có chiều sâu.

Trong nhà trường, cần chuyển từ yêu cầu đọc sách đơn thuần sang hướng dẫn kỹ năng đọc. Người học phải biết đặt câu hỏi, phân tích và diễn đạt lại vấn đề bằng tư duy của mình. Khi đọc trở thành công cụ của tư duy, người học mới có thể hình thành thói quen tự học bền vững.

Đối với xã hội, cần phát huy vai trò của hệ thống thư viện như một thiết chế văn hóa, giáo dục phục vụ việc học tập suốt đời. Trong thời đại công nghệ số, việc xây dựng mạng lưới thư viện điện tử liên thông sẽ giúp người dân tiếp cận nguồn tri thức chính thống thuận lợi hơn.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho rằng văn hóa đọc không hình thành từ khẩu hiệu mà từ thói quen, kỷ luật cá nhân và môi trường khuyến khích học tập. Tinh thần học tập suốt đời mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu gương vẫn là điều cần được duy trì đối với đội ngũ cán bộ, trí thức và thế hệ trẻ hiện nay./.

TTXVN

Link nội dung: https://htv.vn/136-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-tu-hoc-de-khong-bi-tut-lai-phia-sau-222260518200026643.htm